Ngàn lần đợi nhau

Đặng Duy Hưng 

Hùng không bao giờ muốn đến dự bữa tiệc cuối năm thêm một lần nữa. Kỷ niệm bốn năm trước khi thấy người yêu ôm hôn nồng nàn lão chủ công ty tuổi gấp đôi. Tiền và thăng tiến chức vụ đã thay đổi lòng người trong thế giới trọng vật chất và bề ngoài ai dám trách ai!? Hùng chỉ còn biết thu mình như con ốc sên tìm quên, hy vọng một ngày mới hay đâu đây ánh sáng lóe lên cuối đường hầm.

Người bạn thân đồng nghiệp lâu năm nói: “Hùng, không thể tìm cách tránh né thế giới bên ngoài. Để lâu có thể thành tâm bệnh khó chữa.”

Và cô ấy nài nỉ với giọng nói dịu dàng làm siêu lòng, Hùng quyết định đến dự bữa tiệc tối nay. Cứ ngỡ nếu cố gắng sẽ tự tạo nguồn vui, tâm tư sẽ nguôi ngoai. Nhìn bạn bè, đồng nghiệp vui cười chúc mừng ngày lễ hội, tim anh lại sầu bi. Lặng lẽ anh bỏ về lấy hành lý ra phi trường sớm.

Chuyến bay từ Boston về SFO cuối năm thường tạm dừng ở O’Hare, thành phố Chicago. Đồng hồ chỉ 4 giờ sáng, ngoài kia tuyết đã tạm ngừng rơi. Không biết sao trong góc tối, một đôi mắt buồn ngồi trước nhìn ra bãi đậu máy bay.

Người con gái nở nụ cười thật tươi khi thấy Hùng đem ly cà phê đến đưa: “Có thể cho tôi giúp bồi bàn một tay mời cô ly latte!” – Hùng nói.

Cô đáp: “Cám ơn anh. Làm sao anh biết đây là loại tôi muốn!?”

“Đoán thôi! Hy vọng cô không trách tội đường đột!”

Cô cười: “Hơn 2 năm qua từ ngày ly dị, lần đầu tiên thấy vui.”

“Thành thật xin lỗi .”“ Không sao! Chuyện đời mà anh. Yêu, cưới về sống với nhau mới hiểu khoảng cách giữa hai tâm hồn. Thà như vậy còn hơn sống chung mà không vui, sẽ tội nghiệp nếu có con cái.”

Cả hai đều thú nhận tối đó thật vui hoàn hảo nhưng vết thương lòng còn mới. Cô nói:“ Biết đâu tụi mình có duyên sẽ gặp lại trong vài năm nữa! Nếu chuyện đó xảy ra, tụi mình sẽ trao đổi điện thoại anh nghĩ sao?”

Thế là mỗi người mỗi ngã, cô về New York thăm gia đình, anh lặng lẽ chào bước về hướng khác. Và bây giờ là năm thứ tư, nhưng người con gái tên Sandra vẫn như lảng vảng đâu đó trong suy tư của anh! Anh biết bản thân mình đang làm một chuyện điên rồ!? Ngồi mơ, chờ đợi mối tình vượt qua vòng tay với tới. Nhưng với anh lúc này, thà đau khổ còn hơn không có tình yêu!

Bất cứ lúc nào bay đến nơi đâu, anh đều tìm cách ghé đợi ở O’Hare hy vọng gặp lại nàng. Vô vọng vẫn đi chung với thất vọng sau hơn mười mấy lần trong mấy năm đến đây chờ đợi. Sáng nay, máy bay về SFO bị delay 2 giờ do thời tiết tuyết phủ lối đi. Lúc máy bay lên cao, tự nhủ trong lòng từ đây sẽ không ghé ngang Chicago nữa.

Lúc rời cửa máy bay bước về hướng để lấy hành lý. Giật mình thấy đôi mắt đó đầy ắp nước mắt ngó sững từ quán cà phê.

“Từ LAX mấy năm nay, lúc nào em cũng ghé ngang SFO hy vọng gặp lại anh.”

“Anh cũng vậy! 10 lần đợi ở Chicago nơi chúng ta gặp nhưng không thấy em!”

Rất tiếc chưa kịp nói bao lời thương nhớ Sandra phải lên chuyến bay đi New York.

“Đây là số điện thoại của em. Hy vọng một ngày rất gần chúng ta sẽ đoàn tụ.”

Tình yêu càng thử thách càng gắn bó bền chặt hơn trong tương lai.

Ơn trên thả sợi tơ hồng
Mong cho đôi ngả về chung một nhà
.

Đặng Duy Hưng 

Related posts